Cháo ấu tẩu. Từ trên cao nhìn xuống. Du khách nâng ly rượu ngô khai vị để nhớ một lần họp mặt trên thị trấn cao nguyên đá vùng cực Bắc. Ba vòm cửa nổi bật trên màu gạch trần nâu đỏ nhạt. Đậu luộc. Những dãy núi miền Trung ven biển hoặc đường lên Sa Pa nhiều lúc mây giăng ngang đường. Rạng đông ửng hồng trên chập chùng dãy núi đá cao ngất. Ngày lễ thấy treo đèn lồng đỏ. Len lỏi giữa vách đá và bờ vực có chỗ sâu hút cả ngàn mét.
Nay là quán Café Phố Cổ. Đi vào khoảng sân vuông bên trong chính giữa nhà. Được biết từ cuối thế kỷ 19 khi chiếm đóng vùng này. Từ đây mới bắt đầu chuyến hành trình đường núi lạ lùng.
Nhưng trung tâm thị trấn Đồng Văn có khu phố chợ xưa cũ. Từ các thị trấn dưới xuôi phải đi cả tháng trời mới đến được đây. Sau chuyến đi dài hơn 400km từ Hà Nội. Từ Yên Minh nhìn lên hướng Đồng Văn. Cảnh quan khôn xiết hùng vĩ của Con đường Hạnh Phúc sang Mèo Vạc. Nhưng chỉ ở cung đường lên Đồng Văn này. Hai đầu hồi mỗi nhà lồng là cửa cuốn vòng cũng bằng đá ám khói đen bóng.
Nhiều đoạn ngoắt ngoéo khó đi. Bạn có thể bắt gặp các cô gái dân tộc tươi cười. Vẫn còn những ngôi nhà xưa. Một bữa cơm bình thường trong quán cũng có cách diễn tả ngon mắt: canh măng chua. Vào những năm tháng ở thế kỷ trước càng hẻo lánh. Bạn chắc đã quen với những đoạn đường đèo Tây Nguyên.
Người Pháp đã quy hoạch tuốt thị trấn trong đó có khu phố cổ còn lại đến nay. Giúp du khách giữ lại kỷ niệm đẹp nơi phố chợ vùng cao bóng gió. Đường Tin Tổng Hợp xe chạy nhỏ xíu. Vân Nam bên kia biên cương. Muôn ngàn đỉnh núi nhọn hoắt nối tiếp nhau. Nhưng điểm độc đáo là bóng dáng đó lại được thấy ở đây. Lên tầng gác ra hàng hiên trước. Lặng lẽ như nhiều phố nhỏ vùng cao phía Bắc.
/. Cửa gỗ. Hấp dẫn và nhiều đoạn không kém phần mạo hiểm. Hồn nhiên mến khách. Những ngôi nhà trong phố với mái ngói rêu phong có từ cả trăm năm nay.
Quanh chợ. Du khách khoan thai ngồi xuống sàn gỗ bên ly café nóng giữa tiếng nói cười của đám bạn trẻ dã ngoại.
Hệt như một bức tranh sơn thủy cực kỳ hùng vĩ. Người Mông từ các bản xa trên núi đá xuống chợ phiên mua bán. Đến tối mù xe mới tới thị trấn Yên Minh. Ba khu nhà lồng chợ bố trí hình chữ U ôm lấy sân chợ. Giữa phố chợ Đồng Văn. Mái phố âm dương cao thấp những ngôi nhà hai tầng.
Trám kho cá suối. Đồng Văn luôn là điểm dừng chân để du khách từ đây đi thăm Cột cờ Lũng Cú hoặc cùng vượt lên đỉnh Mã Pí Lèng chênh vênh trên đèo cao 1800m.
Ngắm nhìn toàn cảnh phố chợ. Cả giờ chưa được 20km. Ẩm thực phố chợ Đồng Văn khá độc đáo. Cùng kiểu nhà người Hoa vùng Quảng Tây. Du khách dễ dàng thưởng thức đặc sản vùng cao Hà Giang trong những quán ăn bình dân: gà đen H’Mông. Cũng núi cũng đèo. Trái bí non luộc xắt ra như trái cam.
Cuối phố chợ có một căn nhà kiểu dinh thự cũ của người Mông. Du khách mới thực thụ choáng ngợp giữa muôn nghìn núi đá lừng lững. Một thị trấn vùng cao xa xôi tách Tin Tổng Hợp biệt. Xôi ngũ Tin Tổng Hợp sắc. Dưới vách đá thẳng đứng. Thật khó quên tiếng máy xe rù rù chạy chậm lên cao suốt cung đường.
Người Tày. Tụ tập. Hai dãy phố cổ chạy vào sát chân núi. Dưới mái ngói âm dương là hàng chục cột đá vững chắc. Và thịt kho tàu xếp lớp như những múi bưởi. Thịt heo quay chấm mắc mật. Nhà lồng chợ. Tường đất nện dày. Xá xíu. Sáng hôm sau. Chen giữa nhiều ngôi nhà đã xây mới.
Ngày phiên chợ. Mặt trước tầng trên có hàng lan can. Bao nỗi căng thẳng dọc đường chợt lắng xuống khi du khách đặt chân đến Đồng Văn.
Khói của không biết bao nhiêu bếp nấu những chảo thắng cố sục sôi trong các phiên chợ xưa. Phố chợ Đồng Văn gợi nhớ bóng vía phố cổ Hội An hoặc khu phố xưa Hà Nội.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét