Top Google Việt Nam : Làm Biển Quảng Cáo, Mua Bán Ô Tô Cũ, Phong Thủy, Gitizen.info, Blog Thủ Thuật SEO, Quà Tặng Lưu Niệm

Thứ Năm, 28 tháng 8, 2014

Cây trồng biến đổi gene đổ bộ Việt Nam: Đủ “chín” để thương mại hóa

Không chỉ có ngô, tại Philippines, các nhà khoa học thuộc Viện Nghiên cứu Lúa Quốc tế (IRRI) còn đang nghiên cứu một loại gạo vàng BĐG có chức năng tổng hợp beta-carotene để bổ sung vitamin A cho trẻ con. Chỉ sử dụng những gì thế giới đã có TS Phạm Văn Toản- một trong những chuyên gia hàng đầu về cây trồng biến đổi gene (BĐG), thuộc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam cho biết: “thực tiễn, đúng là mình đã đang ăn các sản phẩm BĐG rồi nhưng người ta lại cứ sợ nó. Theo tôi, thời điểm này là đủ chín muồi để thương nghiệp hóa cây trồng BĐG. Nếu chúng ta bắt đầu từ con số 0, thì 10 năm cũng vẫn là ít, cái chính là chúng ta đã dùng những gì người khác đã có”. Theo ông Toản, thực tại quờ quạng các nước trên thế giới đều thận trọng với cây trồng BĐG, Việt Nam cũng vậy. Năm 2004, Việt Nam tham dự Nghị định thư Cartagena về an toàn sinh học, đến năm 2005 mới có Quyết định 212 của Thủ tướng về Quy chế quản lý an toàn sinh vật học đối với sinh vật BĐG; sản phẩm, hàng hóa có cỗi nguồn từ sinh vật BĐG là dựa trên nền móng Nghị định thư Cartagena ấy. “Khi đó, đánh giá về môi trường và đa dạng sinh học chúng ta đã có đâu mà làm, từ chuồng tiêu pháp lý đến nhân công đều phải làm từng bước theo hướng vừa tiếp cận, vừa làm. Đó là những thời đoạn bắt không thể nhanh được” - TS Toản nói. Ngay sau khi Ton Hoa Sen Quốc hội duyệt Luật Đa dạng sinh vật học năm 2008, các bộ, ngành đã bắt tay vào xây dựng các văn bản quản lý có can hệ tới quản lý an toàn sinh vật BĐG. Tới năm 2010, Chính phủ đã ban hành Nghị định 69 về an toàn sinh học đối với sinh vật BĐG. Chính thành thử, TS Toản khẳng định, Việt Nam thế với sự vậy của cả cơ quan quản lý, cả các chuyên gia, nhà khoa học và cả cộng đồng về mặt xây dựng các chuồng tiêu pháp lý. Song cũng có nhiều ý kiến đặt câu hỏi, ở Đông Nam Á, mới chỉ có độc nhất vô nhị Philippines cho phép thương nghiệp hóa cây trồng này, còn một nước nông nghiệp tiên tiến như Thái Lan lại chưa, liệu Việt Nam có quá gấp không? Về vấn đề này, TS Toản cho biết: “Ở Thái Lan, họ đáng ra có thể làm sớm hơn chúng ta nhưng cũng chưa làm được do chính trị bất ổn. Thực chất, BĐG là đỉnh cao của khoa học, chúng ta có thể tạo ra được cây trồng tránh được sự bất ổn của thời tiết, khí hậu, môi trường… thì vì sao không áp dụng”. Mọi việc nên làm theo Luật PGS-TS Lê Huy Hàm- Viện Ton Vitek trưởng Viện Di truyền cho rằng, cây trồng BĐG đã có đánh giá của rất nhiều nước và đã được dùng rộng rãi từ năm 1996. Người ta đã kết luận rằng: Đối với môi trường, đa dạng sinh vật học, sức khỏe con người, vật nuôi... Cây trồng BĐG không có rủi ro lớn hơn so với cây trồng truyền thống. “Hiện nay, thức ăn chăn nuôi mà chúng ta phải nhập về tốn vài tỷ USD mỗi năm và an ninh lương thực là vấn đề thúc bách của cả sơn hà. Thành ra, các bộ, ngành cần san sớt nghĩa vụ này với ngành nông nghiệp để áp dụng cây trồng BĐG nhanh hơn”- ông Hàm san sẻ. Là người từng trực tiếp xây dựng Luật An toàn thực phẩm (chuẩn y năm 2010), PGS-TS Nguyễn Đăng Vang – nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban KHCN và Môi trường của Quốc hội cho rằng: “Các nước châu Á, trong đó có nước ta đã nhập khẩu từ Mỹ, Brazil và Argentina khá nhiều đậu tương, ngô BĐG. Hiện Việt Nam còn quy định 5% BĐG (tương đương như Nhật Bản) là phải ghi nhãn mác BĐG, đó là sản phẩm cho người. Còn cho gia súc, thế giới cũng không đàm luận đâu là nguyên liệu BĐG hay không BĐG”. Chính nên chi, ông Vang cho rằng, hiện Việt Nam đang thiếu nguyên liệu làm TACN thì việc trồng cây trồng BĐG chẳng có ảnh hưởng gì. “Chúng ta tạo ra sản lượng 1-1,1 triệu tấn ngô mỗi năm, cốt tử là ngô lai, không phải BĐG. Một số người có hỏi tôi, thời điểm này đã áp dụng được cây trồng BĐG hay chưa? Theo tôi, một khi chúng ta đã có Luật Đa dạng sinh học, có Hội đồng An toàn sinh vật học thức ăn chăn nuôi BĐG, thì mọi việc nên làm theo luật và để hội đồng Tôn Việt Nhật ra quyết định, đánh giá rủi ro”. Theo quan điểm của nhiều chuyên gia, tới thời khắc này hiên pháp lý đã đầy đủ, nhiều nhà quản lý, nhà khoa học và người dân đều đồng thuận sẽ là dịp tiện lợi để chính thức ứng dụng cây trồng BĐG. Một lãnh đạo Cục trồng (Bộ NNPTNT) cho biết: “Về mặt pháp lý, thời điểm áp dụng cây trồng BĐG, có thể bắt đầu từ vụ đông xuân tới sau khi được Bộ TNMT cấp phép công nhận”. Theo Cục Trồng trọt, phần lớn các nhà làm chính sách, quản lý mong muốn nước ta sớm vận dụng cây trồng BĐG. Nhiều khả năng tới năm 2015, Việt Nam sẽ là nước thứ 2 ở Đông Nam Á có sinh sản cây trồng BĐG. Ngoại giả, ở một số nước châu Á, đặc biệt Ấn Độ và Trung Quốc cũng đã cho thương nghiệp hóa cây trồng BĐG.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét