Thứ Bảy, 3 tháng 5, 2014
Blog của May: Sài Gòn ăn bằng nỗi nhớ, uống bằng cảm xúc
Sài Gòn, những ngày nắng… Trở về Hà Nội sau chuyến đi Sài Gòn không quá dài, tôi bỗng lên cơn thèm cà phê vật vã – điều mà dạo gần đây rất hiếm khi xảy ra (uống cà phê liên tiếp, có lúc nào rời chúng để mà thèm). Cũng là cà phê, nhưng nỗi thèm của tôi nhất nhất phải gọi tên cà phê Sài Gòn, dẫu là quán cà phê “sang chảnh” hay quán cóc hò. Chẳng hiểu hương vị ấy có phù chú gì, mà tôi tới bao lăm quán café ở Hà Nội, chẳng thể gọi thứ gì khác ngoài ly nâu đá, mà cầm cốc lên lại thấy buồn bã – không phải hương vị ấy, cảm giác ấy. Bạn tôi - một trong những “thủ phạm” khiến tôi mê mệt cà phê Sài thành đầy nắng nói đùa: “có lẽ em thèm Sài Gòn nói chung”. Tôi ngẩn ra, có lẽ vậy. Ăn bằng nỗi nhớ, uống bằng cảm giác, đâu phải lần đầu tiên có cảm giác tương tư như vậy… Khổ nhất là những kẻ trót say mê nhiều thứ. Mà tôi, có khi là một người như vậy. Đi tới XEM THÊM đâu, những ham thích, mê man tầng tầng lớp lớp đan cài, để đến khi xa nó, bít tất như tấm lưới ụp xuống bủa vây khiến tâm trí không biết đằng nào mà lần. Những người như vậy đâu chỉ đi du lịch bằng chân. Họ cảm nhận một vùng đất bằng mắt, bằng mũi, bằng mọi cảm quan, qua cảnh vật, qua mùi thơm, hương vị, qua con người, qua tất tật những bề bộn cuộc sống bày vẽ ra trước mắt. Ngắm nhìn chưa đủ, phải ngụp lặn vào trong nó, phải chạm tay, cầm nắm, nếm thử. Với tôi thế mới đủ độ “thòm thèm” với một vùng thương tình mới. Có những người bạn quanh năm suốt tháng chẳng hiểu sao tôi lại cứ phải vất vả chạy xe máy lên tận Hà Giang, Mù Căng Chải, lân la ăn đủ thứ quà vặt miền núi trong phiên chợ, hoặc tìm cho được một người bản địa ở đâu đó để được dẫn đi những nơi mà người dân nơi đó hay tới, hay ăn. Tất cả, chỉ vì tôi không muốn lướt qua một nơi như khách lạ. Yêu cũng phải đúng cách, thương một vùng đất cũng phải lắm kỳ công vậy đấy. Có nhẽ sờ soạng những người thích khám phá đều biết rằng, nơi biểu đạt văn hóa địa phương nhiều nhất chính là chợ và quán ăn. Hoặc có lẽ vì tôi đam mê ẩm thực chăng, nên nếu đặt chân tới ở đây nơi nào đó mà không có thời kì lê lết khắp hang cùng ngõ hẻm tìm cho được những hàng quán chỉ dân bản địa mới biết – không phải thứ nhà hàng được giới thiệu trên các website cho dân du lịch, với tôi là tội khôn xiết. Ngoài việc được ăn ngon là điều kiên cố, tôi thú vị khôn xiết khi xung quanh mình đều là những người dân bản địa, ưa nghe cái cách họ gọi món cũng “đặc sệt” tính địa phương. Tôi cứ nhớ mãi tên món chè thập cẩm ở một quán chè gần Vĩ Dạ ở Huế được gọi là “chè bê đê”. Đến giờ, cái tên ấy vẫn là một trong những điều trước tiên tôi kể cho bạn bè mỗi lần nhắc tới xứ Huế mơ mộng. Ăn bằng nỗi nhớ, uống bằng cảm giác. Vậy nên nỗi thèm, nỗi tương tư một mùi vị nào đó chẳng bao giờ chịu dừng lại nếu chưa được trở về nơi ấy. Suốt bao ngày tôi thèm quay quắt một đĩa cải ngồng vương hoa vàng bốc khói trong cái giá lạnh của Đồng Văn, thèm bát phở gà nóng hổi giữa sáng xuân tinh sương sương đọng trên nhành mận ở cao nguyên trắng, thèm bát ốc cay xé lưỡi trên con dốc Nam Giao cong cong xứ Huế, thèm một đêm đông cố đô giá lạnh co ro chạy ra đường Mai Thúc Loan mua gỏi chân gà và uống rượu, thèm ly chè ngọt tê lòng trước dòng sông Hoài phố Hội…và giờ, nỗi thèm mênh mang dịu ngọt tụ ở trong hai chữ “Sài Gòn”… Đâu phải lần trước nhất đặt chân tới Sài thành, nhưng sao chỉ lần này thành thị ấy mới vẽ nên trong tôi nỗi tương tư như vậy. Có lẽ vì chỉ bây giờ, tôi mới được chạm vào Sài Gòn bởi những người tôi thương mến. Thèm ly cà phê sữa nhiều đá trong trẻo một màu hổ phách tinh nguyên, thèm tiếng chiếc xe 68 cũ kỹ lọc cọc chạy khắp phố Sài Thành, thèm một buổi sáng tinh sương bên hông chợ Bến Thành, gọi một ly cà phê sữa đá và lơ mơ ngắm nhìn Sài Gòn ngái ngủ… Một nỗi nhớ nhung thật là dịu ngọt… Blog của May
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét